watch sexy videos at nza-vids!
MinhHuy.Mobi
Wap hay, Trang wap hay

Dứt ruột bỏ con vì bố mẹ 'chồng'

Admin [Minh Huy][On]
**

Dù anh hết lời van xin, nài nỉ cho hai đứa được cưới nhau nhưng bố mẹ anh vẫn không hết lời chửi bới, nhiếc móc

Tôi và anh cùng quê, gặp và yêu nhau khi 2 chúng tôi làm cùng một công ty. Sau đó anh xin vào làm giảng viên ở một trường đại học còn tôi vẫn làm ở công ty đó. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, thời gian không phải quá dài những cũng đủ để cho chúng tôi hiểu khá rõ về nhau.

Từ khi bắt đầu tình yêu , hai đứa luôn động viên nhau cùng cố gắng làm việc thật tốt để khi lập gia đình, chúng tôi có được một cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Mức lương của tôi không cao nhưng với những thu nhập của việc làm thêm ở ngoài thì tôi cũng đủ trang trải cho cuộc sống của bản thân. Tôi và anh cứ bên nhau như thế suốt ba năm trời mà không hề biết rằng, gia đình anh không đồng ý cho anh lấy tôi. Đến khi anh nói chuyện cưới xin với gia đình thì chúng tôi mới nhận được sự phản đối gay gắt từ bố mẹ anh.

Khi biết bố mẹ anh không ưa mình, tôi đã quyết định chia tay anh để anh đến với người con gái khác. Nhưng quả thật, rất khó để hai chúng tôi rời xa nhau khi hai đứa đã gắn bó với nhau biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Hơn nữa, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá nhiều nên hai đứa không thể nào rời xa nhau được.

Anh cũng nói với tôi rằng: "Anh sẽ cố gắng để xin cho em một công việc khác tốt và ổn định hơn, rồi khi đó anh sẽ thuyết phục gia đình sau" . Tôi gật đầu đồng ý và cố gắng tìm các mối quan hệ để nhờ giúp đỡ trong công việc. Còn anh cũng hỏi han khắp nơi xem có chỗ nào tốt để nhờ người xin giúp tôi.

Đến một ngày khi biết mình có thai, tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ mình chuẩn bị được làm mẹ. Nhưng đan xen với niềm hạnh phúc ấy là sự sợ hãi, lo lắng... vì cả gia đình tôi và gia đình anh đều rất gia giáo, nếu mọi người biết chúng tôi "ăn cơm trước kẻng" chắc sẽ rất buồn và thất vọng. Đặc biệt là gia đình anh, mọi người sẽ khinh ghét tôi hơn khi họ đã phản đối kịch liệt mà tôi vẫn "cố tình để có bầu" .

Tôi báo tin cho anh, anh cũng cảm giác rất vui khi biết mình sắp được làm bố. Anh nói với tôi rằng: " Cuối tuần này anh sẽ về nhà xin bố mẹ cho hai đứa làm đám cưới" . Nhưng cuộc đời thật quá trớ trêu... Dù anh hết lời thuyết phục, rồi năn nỉ, van xin nhưng bố mẹ anh vẫn không đồng ý. Anh cũng không dám nói ra sự thật là tôi đang mang thai vì sợ khi biết được điều đó, bố mẹ càng ghét tôi hơn. Khi về bên tôi, anh cũng động viên tôi rất nhiều và "không muốn bỏ đi đứa con, là máu mủ của chúng mình ". Tôi bắt đầu có cảm giác được điều gì đó chẳng lành...

Rồi tôi và anh bàn nhau nói cho chị gái anh biết sự thật để khuyên bảo bố mẹ anh vì dù mọi người có ghét tôi thế nào đi chăng nữa thì con tôi cũng là máu mủ của họ. Tôi nghĩ sẽ không có ông bà nào lại muốn giết cháu của mình cả. Nhưng cuộc sống, đúng là không ai có thể biết trước được chữ ngờ... Khi biết tôi mang thai, chị gái anh không những không tác động với bố mẹ giúp đỡ hai đứa mà còn mắng chửi, nhiếc móc anh thậm tệ.

Rồi bố mẹ anh biết chuyện, họ liên tục gọi điện mắng chửi anh là "đồ hư hỏng, mất nết" và một mực không cho hai đứa tổ chức đám cưới . Biết không còn lựa chọn nào khác, tôi bàn với anh nên bỏ đi đứa con của mình, dù lòng rất đau đớn...

Tôi cũng không hiểu tại sao bố mẹ anh lại đối xử cay nghiệt với tôi như thế? Tôi cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, cũng có công ăn việc làm, gia đình khá điều kiện, ngoại hình trung bình khá và tính tình cũng rất hòa nhã với mọi người... nhưng tại sao bố mẹ anh lại ghét bỏ và khinh thường tôi như thế? Nếu như họ ghét tôi thì họ cũng nên nghĩ đến máu mủ của họ mà tôi đang mang trong người chứ?

Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết nguyên nhân vì sao gia đình anh lại ghét tôi như vậy. Cũng chỉ vì tôi làm việc ở công ty tư nhân, còn anh là giảng viên đại học, nếu anh lấy tôi thì " môn không đăng, hộ không đối".

Tôi dường như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng hoàn toàn. Anh nhu nhược không dám làm trái lời bố mẹ, một phần vì danh dự của bản thân, một phần không muốn bất hiếu với gia đình. Vậy là đứa con của tôi chưa một ngày được nhìn thấy mặt trời đã phải rời xa cuộc đời này mãi mãi...

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mẹ giết con? Nếu đau đớn về thể xác, tôi vẫn còn chịu đựng được... nhưng sự giày vò của tâm hồn thì làm sao tôi có thể vượt qua?

Sau khi bỏ đi đứa con của mình, một lần nữa, tôi lại quyết định chia tay anh vì tôi nghĩ rằng, khi gia đình anh đã phản đối gay gắt như vậy thì dù tôi có bước chân vào nhà anh cũng không thể nào sống nổi. Hơn nữa, tôi cũng là cô gái không đến nỗi nào nhưng tại sao họ lại cho mình cái quyền khinh ghét và đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?

Nhưng khi tôi quyết định ra đi thì anh năn nỉ tôi: "hãy suy nghĩ lại và vì tình yêu của hai đứa". Thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, tôi lại không nỡ bỏ lại anh một mình như vậy. Tôi lại tặc lưỡi: "Tất cả mọi chuyện đều do gia đình anh chứ lỗi đâu phải của anh?

Chúng tôi vẫn tiếp túc yêu nhau. Và sau mỗi lần bị gia đình gọi điện ngăn cản, chửi bới thì tình cảm của chúng tôi dành cho nhau lại nhiều hơn. Anh cũng rất đau khổ nhưng chỉ biết động viên tôi " hãy cố gắng chờ công việc mới tốt hơn thì bố mẹ sẽ không có lý do gì để ngăn cấm hai đứa nữa".

Đến bây giờ tôi đã 26 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ để thoải mái yêu đương và lựa chọn nữa. Bạn bè tôi giờ đây ai ai cũng đã có gia đình riêng. Nhìn bạn bè hạnh phúc và có những đứa con xinh xắn, tôi lại không cầm được những giọt nước mắt.

Cuộc sống này dường như chỉ mang lại cho tôi sự u uất, buồn bã. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao gia đình anh không nghĩ cho tôi một chút? Bố mẹ anh đều là giáo viên, đều đứng trên bục giảng dạy học sinh về kiến thức và đạo đức... vậy tại sao họ lại không thử một lần đặt tay lên trán tự hỏi mình xem, những hành động đối với tôi như vậy có đạo đức không?

Tôi nghĩ, đến con vật chúng cũng biết yêu thương đồng loại của mình. Vậy mà giữa những con người sống với nhau, tại sao lại đối xử với nhau không một chút tình người vậy?

Tôi chỉ mong có được một cuộc sống bình yên giản dị... nhưng có lẽ, đó cũng mãi chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi...

Quay lại
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
wap hay
[ 1 ][ 4 ]