watch sexy videos at nza-vids!
MinhHuy.Mobi
Wap hay, Trang wap hay

Anh ấy chỉ thích 'khám phá' tôi

Admin [Minh Huy][On]
**

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại để im cho anh khám phá những vùng nhạy cảm trên cơ thể mình?

Khi viết thư gửi bác sĩ, là lúc tôi hoang mang nhất, không tìm được hướng đi đúng cho tình yêu của mình. Tôi thích anh từ khi bước vào năm thứ nhất. Vì học cùng lớp nên tôi được gặp anh thường xuyên, rồi thường nói chuyện nữa, nhưng rất ít khi nói chuyện tình cảm vì tôi biết anh đã có người yêu. Nhiều lần tôi lấy số điện thoại lạ rồi nhắn tin tán tỉnh, nhưng anh đã trả lời rất nghiêm túc là đã có người yêu và yêu chị ấy lắm. Tôi cũng buồn vì điều đó nhưng lại thích anh nhiều hơn vì tôi nghĩ rằng nếu sau này được thế chỗ chị ấy thì mình rất hạnh phúc.

Bước sang năm thứ hai, tôi và anh lại làm việc chung một nhóm nên lại được gặp và hiểu nhau nhiều hơn. Cái cảm giác thích người đã có người yêu không là tội lỗi như lúc trước tôi từng nghĩ. Tôi vui mỗi giờ lên lớp, tôi nhớ mỗi lần anh gặp chuyện... Tôi biết mình thích anh thật nhiều. Tôi rụt rè nói nhớ anh rồi câu cuối cùng là thích anh. Lúc đầu tôi nghĩ là anh sẽ từ chối nhưng không phải vậy, anh đón nhận tôi như một điều hiển nhiên mà đến lúc này tôi mới hiểu rằng, với con trai ai cũng vậy thôi, huống gì tôi cũng là một cô bé dễ thương và cá tính. Một thời gian ngắn không hiểu vì lý do gì (chắc chắn không phải vì tôi) anh đã viết lên Facebook lời chia tay với chị ấy, tôi vui như có thêm cơ hội để đến với anh. Tôi tấn công anh một cách ngu ngốc bằng cách gọi điện và nhắn tin thường xuyên.

Có lẽ vì tôi thể hiện mình thích anh nhiều nên anh chủ động rủ tôi đi chơi khuya, tôi không nghĩ gì cho đến khi anh nói một cách thẳng thắn là "đi đến mai về". Lúc đó tôi mới hiểu anh muốn làm chuyện ấy với tôi. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi, anh thật xấu. Tôi buồn vì nghĩ rằng anh không thích mình một cách trong sáng như tình cảm mình dành cho anh. Một thời gian tôi im lặng không nhắn tin, không điện thoại nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về anh, nhớ anh nhiều hơn. Đến lớp, tôi chỉ đưa mắt nhìn anh rồi vội quay đi, cái khoảng cách vô hình làm tim tôi đau nhói.

Một thời gian sau, tôi và anh lại tiếp tục những bài tập nhóm, rồi lại tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng, không phải là anh em, không là bạn bè cũng chẳng phải là người yêu. Ngoài giờ học, tôi thường sang phòng anh chơi, ăn cơm, rồi có lần tôi đã chủ động ôm lấy anh. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng anh là người chủ động thì lại khác. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi cứ đúng im để anh khám phá những vùng nhạy cảm, chỉ đến khi tôi thấy đau mới đẩy anh ra.

Với tôi, tối ấy là tối định mệnh vì lần đầu tiên có bàn tay người khác chạm vào chỗ kín của tôi. Tôi thấy hối hận vì nghĩ mình hư hỏng, sẽ bị anh coi thường. Một cảm giác day dứt ngự trị khi tôi nghĩ mình quá dễ dãi. Dù chưa phải là làm chuyện ấy, nhưng tôi có cảm giác là mình trở thành một còn người khác đi, tôi không còn vô tư, trong sáng như trước nữa. Tôi luôn nghĩ về những gì xảy ra tối hôm đó. Tôi càng ghét mình hơn, thấy mình thật xấu xa. Tôi không đến lớp vì rất sợ gặp anh, không còn là đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà tôi phải chọn một góc ngồi học để không nhìn thấy anh. Tôi đến lớp vì sợ điểm danh chứ không còn để học nữa.

Không chỉ là hối hận mà cảm giác lo sợ lấn át tôi. Tôi đã lên mạng để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của cảm giác lần đầu làm chuyện ấy. Tôi đọc được nhiều câu chuyện cũng tương tự như của tôi và cũng có vấn đề tôi đang lo sợ: Bị rách màng trinh sau lần đó. Dù bác sĩ Liêm và nhiều người vẫn nói rằng màng trinh chỉ là "màng chắn", nhưng với tôi nó rất quan trọng. Tôi đã quyết định đến bệnh viện để kiểm tra và kết quả là không sao.

Hết lo sợ, tôi tự dặn lòng mình không thể tiếp tục dính dáng đến anh ấy nữa dù biết mình rất yêu anh. Tôi cũng nhận ra có lẽ anh chỉ lợi dụng tôi thôi, chứ không có một chút tình cảm hay thương hại gì cả bác sĩ ạ!

Lại tiếp tục một khoảng cách vô hình giữa anh và tôi. Dù rất nhớ anh nhưng tôi không hề nhận một cuộc điện thoại hay trả lời một tin nhắn nào của anh. Trong thời gian đó, anh đã làm cho tôi rất nhiều việc, kèm theo những dòng tin tình cảm mà trước đến nay chưa bao giờ nhận được từ anh.

Tôi cảm nhận được sự chân chân thành từ anh rồi tôi lại quay về bên anh. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với anh về suy nghĩ của tôi, anh cũng hiểu được điều đó nhưng chỉ vài ngày sau, anh lại chứng nào tật ấy khi ở bên tôi, nhưng chỉ nói chứ không dám làm vì anh rất sợ tôi.

Nhiều lần tôi thấy như thế cũng tốt, cũng hạnh phúc, không ràng buộc, không lo lắng. Nhưng bác sĩ ơi, một lần vô tình cầm đến điện thoại của anh, tôi mới biết rằng anh vẫn còn qua lại với chị ấy. Cảm giác đau đớn đến quặn lòng, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà tôi không thể nào trả lời được.

Có lẽ anh cũng đã biết lý do sự im lặng của tôi, dù anh đã giải thích không phải như tôi nghĩ, nhưng anh chỉ trả lời một cách hời hợt. Những suy nghĩ cứ rối tung trong tôi, nếu anh vẫn còn yêu người kia thì anh làm như thế với tôi là tàn nhẫn quá. Nhưng nếu anh không còn tình cảm với người yêu cũ thì anh có thích tôi thật không, hay chỉ để khỏa lấp chỗ trống hay lợi dụng tôi. Liệu tôi làm như thế có phải là sự cố chấp mù quáng không? Dù rất nhớ anh, nhưng tôi chỉ có thể mở trang Facebook của anh để nhìn anh, cứ dõi theo anh mỗi giờ tan học.

Quay lại
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
wap hay
[ 1 ][ 4 ]