Big
Wap hay, Trang wap hay

Bị bạn trai bỏ rơi ngay sau khi hiến thân

Admin [Minh Huy][On]
**

Sau khi chiếm đoạt tôi anh trở nên lạnh nhạt ngay ngày hôm sau. Anh nói đã có người yêu và họ sắp cưới, chỉ chờ cô ấy tốt nghiệp trở về. Anh không còn sự tôn trọng dành cho tôi như trước kia.

Tôi thấy mình đang đi lang thang trong cuộc đời này, không tìm thấy đường quay về. Tôi thấy mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu ở cuộc sống này. Có thể trên cuộc đời này có cái gọi là tình yêu, tình thương nhưng nó lại không dành cho tôi. Tôi sinh ra là để trả nợ.

Tôi 24 tuổi, cái tuổi mà những cô gái khác đang yêu đời, căng tràn nhựa sống thì tôi sống trong cái đau bị những người yêu thương nhất lừa dối. Từ nhỏ, tôi là một cô bé thông minh, luôn là người đứng đầu trường cấp I, cấp II. Ở cái tuổi mà những đứa bé vẫn hồn nhiên không biết gì thì tôi sống trong sự ghẻ lạnh của láng giềng. Bố tôi là người thẳng và nóng tính. Bố không được lòng hàng xóm vì ông hay làm những việc khiến họ không vừa lòng.

Họ cô lập gia đình và ngay cả những đứa trẻ con của bố, họ cũng không tha. Những hôm họp thôn xóm, những đứa trẻ đi cùng bố mẹ được ngồi vào bàn ăn, thì tôi được cho một cái bát và đứng một chỗ. Năm đó tôi mới lên 9 - 10 tuổi, nhưng tôi cũng nhận ra sự ghẻ lạnh mà hàng xóm dành cho mình.

Bạn bè cùng trang lứa tẩy chay, không đứa nào chơi cùng, tôi đi về một mình cùng với sách vở. Là những đứa trẻ nhưng chúng biết cách làm cho người khác đau. Chúng làm những bài vè, bài thơ để chế giễu cách mặc đồ quê mùa của tôi, vì tôi không được mẹ chăm sóc, chỉ mặc đồ cũ của các dì các chị. Những ngày học ngoại khóa là những ngày kinh khủng của tôi, trong những môn học văn hóa.

Tôi luôn là người đứng nhất lớp, nhưng hễ đến môn thể dục là tôi lại sợ hãi. Tôi không phải kém thể lực, mà tôi lo sợ cái cảnh đứng một mình trong một tập thể, sợ bị ném đất cát vào mình. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng bị ghẻ lạnh, bị cô lập nhưng tôi tìm được niềm đam mê của mình là tri thức. Có lẽ đây cũng là một niềm an ủi của tôi lúc đó.

Vì hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ tôi không sống cùng. Bố mẹ đi kiếm tiền, cứ mỗi tuần về nhà một lần. Nhà tôi đông người, bố mẹ có nhận nuôi 2 đứa cháu. Tôi sống chung với chúng, và là đứa nhỏ tuổi nhất. Trong đó có một đứa lợi dụng thân xác tôi. Đó là thời gian đen tối nhất, cứ khi nào ở nhà đông người tôi mới dám về, chứ có một mình nó là tôi lại leo lên cây để trốn. Cứ mãi như vậy, đến khi hắn đi học đại học tôi mới thoát.

Nhưng cũng từ đó, tôi buông xuôi. Hễ có ai tốt với tôi là tôi nghĩ họ đang muốn lấy từ tôi một cái gì đó. Ý định muốn chết xuất hiện trong tôi nhiều lần nhưng tôi không dám, tôi sợ đau, sợ bố mẹ buồn. Tôi chán nản, không muốn học và không có niềm tin vào ai, vào bất cứ cái gì. Từ một đứa học giỏi nhất trường, tôi buông xuôi tất cả, trở nên cứng đầu, bất trị. Vất vả lắm tôi mới đậu vào một trường đại học.

Rồi kinh tế nhà tôi khá lên, tôi đi học ở thành phố. 4 năm học đại học là 4 năm tôi đi về, không một mối quan hệ dù cho càng lớn càng xinh đẹp. Tôi ý thức được điều đó, tôi vẫn lạnh lùng dù cho mọi người nói tôi kiêu căng. Cũng đôi lần tôi rung động nhưng sợ hãi, nhút nhát rồi lại qua đi.

Giờ đây tôi đã đi làm trong một công ty nước ngoài. Tôi yêu anh, một du học sinh về nước, và cũng từ đây bắt đầu những bi kịch mới trong cuộc đời. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một con người đáng ghét. Tôi ghét anh lắm, người cứ ăn nói vô duyên không biết phân biệt thân lạ. Tôi biết mục đích anh cứ đeo bám tôi là muốn tốt cho công việc của anh. Nhưng tôi bất chấp, suy nghĩ của tôi lúc đó là muốn cảm hóa con người này, suy nghĩ ngây thơ là một con người dù xấu đến đâu rồi cũng sẽ tốt nếu họ được yêu thương, dù tôi biết anh có rất nhiều bí mật giấu tôi.

Nhưng khi tình yêu dẫn lối thì lý trí có mạnh mẽ thế nào cũng không ngăn lại được, tôi yêu anh từ lúc nào không hay. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngã vào vòng tay anh. Nhưng sau khi chiếm đoạt tôi, anh trở nên lạnh nhạt ngay ngày hôm sau. Tôi vẫn còn nguyên vẹn khi đến với anh, trước đây tôi bị lạm dụng nhưng bên ngoài. Anh nói đã có người yêu và họ sắp cưới, chỉ chờ cô ấy tốt nghiệp trở về. Anh còn tỏ thái độ coi thường sau khi đã chiếm đoạt được, không còn sự tôn trọng anh dành cho tôi như trước kia.

Tôi thấy chới với nhưng chẳng biết trách ai. Tôi lại thu mình về với vỏ ốc của chính mình. Gặm nhấm nỗi đau và nghĩ là sẽ không còn tin vào đàn ông trên đời này nữa. Thật sự tôi hoang mang, liệu trên cuộc đời này có tình yêu không, hay chỉ có tình dục? Và nếu có tình yêu, thì làm sao tìm thấy nó?

Quay lại
.:: Trang chủ ::.
© 2012 By Minh Huy
wap hay
[ 1 ][ 16 ]